Cuối năm, smile thử viết truyện ngắn xem thế nào,viết dở mọi người đừng cười nhé.
***************************
“Ba ruột con vừa vào đây,ông ấy vừa nói chuyện với má,ông ấy muốn con ra ngoài đó với ổng, ý con sao? Con cứ suy nghĩ đi,con cũng lớn rồi, má cho con quyền tự quyết đó.” L sững người,im lặng thật lâu…
Đúng vậy, khác với anh hai và bé út, L vốn không phải con ruột của ba.Điều đó lí giải cho sự lạnh lùng của ba với L từ trước đến nay.
***
Gần 20 năm trước, ba lầm đường lạc lối sa vào cờ bạc,rồi nợ nầng chồng chất,cuối cùng bỏ nhà theo người ta vượt biên, để lại má một mình ở nhà với đứa con trai, chịu không biết bao nhiêu khổ nhục, để rồi sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, má sa vào vòng tay của một người đàn ông gần nhà, người đã giúp má rất nhiều.Và hậu quả của sai lầm đó, L ra đời. 1 năm sau , ba trở về với số tiền tích cóp dành dụm cả năm thì biết chuyện, phải mất khá nhiều thời gian để cái gia đình này ổn định , người đàn ông đó bán nhà đi biệt xứ.
Đó là câu chuyện L được má kể lại khi còn rất bé, khi mà L cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của ba đối với anh hai,bé út với nó và những tiếng xì xào của hàng xóm xung quanh. Khi đó, trái tim ngây thơ nhỏ bé của L như bị bóp ngẹt.Tuổi thơ của L từ đó thiếu hẳn nụ cười hồn nhiên trẻ thơ dù lúc nào trên môi nó cũng hiển hiện 1 nụ cười,một nụ cười chua chát.L không phải là đứa chấp nhận số phận, nó cố gắng hết sức để làm người ba hiện tại thấy vui, nó hằng mong một ngày ba sẽ nở một nụ cười thật tươi với nó,chỉ một nụ cười thôi, dành riêng cho nó.Nhưng bất kể L có làm gì, có đứng đầu trường, đoạt giải thành phố,hay đậu vào trường điểm, dường như cái mong ước của nó càng lúc càng xa vời.Nó đau đớn ,bất lực, để rồi cách đây ba năm, nỗi đau trong nó vỡ òa,nó uống thuốc tự vẫn, mong được giải thoát khỏi cái cuộc đời này, cái cuộc đời mà với L không có nơi nào cần nó.May mắn là hôm ấy má phát hiện sớm, kịp thời đưa nó vào bệnh viện.Nhưng từ sau lần ấy, khoảng cách giữa ba và nó càng ngày càng xa.L cũng không còn mong điều gì nữa, nó cũng không còn tự ép mình cố gắng nữa, nó chỉ sống qua ngày, cho má nó không phải đau lòng.Và cũng từ đấy L bắt đầu dùng thuốc an thần mỗi khi đi ngủ, bởi nếu không, cứ đêm về là nước mắt đẫm gối, nó sẽ không thể nào ngủ được.Thời gian trôi đi,L cứ thế sống, L cười đùa vui vẻ ở trường, phải, chỉ ở trường L mới thật sự tìm thấy niềm vui. Cuộc sống của L cứ trôi đi như thế.Lặng lẽ ,vô hình. L bắt đầu theo đạo , nó trông mong nơi Chúa sự bình yên trong tâm hồn, bất chấp sự can ngăn của má……Và tất nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó L chưa từng gặp ba ruột,cũng không nghe gì về ông.Vậy mà giờ đây, ông lại muốn nó về sống với ông.L không biết nó đã nghĩ gì nữa, có thể là ngạc nhiên,cũng có thể là oán hận. “Con muốn về quê hai ngày.”
***
Con kênh quê chiều nay rực một màu đỏ,vậy là lại 1 ngày nữa trôi qua.L vẫn ngồi đó,thẫn thờ, một mớ bòng bong, lộn xộn.Nó vẫn chưa nghĩ được bất cứ điều gì. Đi hay ở ???
Nếu đi, L sẽ có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, nó nghĩ thế, bởi đó là ba ruột nó, hẳn sẽ thương yêu nó rất nhiều, sẽ bù dắp tất cả cho nó…có lẽ thế…Nhưng…L không biết cái gì làm nó chần chừ mãi như thế, nó hoàn toàn không hiểu…
Tiếng chuông điện thoại cát ngang dòng suy nghĩ của L, là điện thoại của ba,có bao giờ ba gọi cho nó đâu, tại sao…Nó bắt máy ngay vì sợ … sợ cái gì đó nó cũng không rõ.
“- A lô!
Con ăn gì chưa? Đang làm gì đó? Tối nay đi chợ hoa với ba. Ba đang về quê đây”
Cái gì đang diễn ra thế này?
***
Một giờ sau, L và ba đã ở ngoài chợ hoa.Nơi đây hoa ngập tràn,người đi xem hoa, mua hoa rộn ràng khắp. Ừ, bây giờ L mới nhớ, tết sắp đến rồi còn gì, nhà cửa cũng chưa sửa soạn gì cả. Nhưng… liệu tết này nó có còn ở nhà không? L ghét Tết, bởi năm nào cũng như năm nào, nó luôn đón giao thừa một mình, bạn bè thì về quê cả, năm nào nó cũng đi một mình trong đêm giao thừa, nó ghét cái cảm giác cô đơn đó. Và mấy ngày tết thì cũng chỉ đi loanh quanh vài nơi. Tết với nó, là một thứ xa xỉ.
“ Con thấy chậu hoa này đẹp không?” Câu hỏi của ba cắt ngang dòng suy nghĩ của L.Nó ậm à ậm ừ cho qua chuyện, đầu óc nó nãy giờ có để í cái gì đâu.
“Ba xin lỗi!”
L giật mình, nó không biết mình vừa nghe cái gì nữa.
Ba không còn nhìn vào mấy bông hoa nữa mà nhìn nó.Nhìn thẳng vào mắt nó.
“Xin lỗi con, thật sự ba không biết phải nói thế nào nữa…
Suốt thời gian qua, ba cứ bối rối, ba không biết phải đối xử với con thế nào, sai lầm ngày xưa của má con hoàn toàn do ba mà ra, ba đâu có cái quyền trách má con, nhưng ba lại không biết phải đối diện thế nào với con. Cứ nhìn con ba lại thấy mình chất đầy tội lỗi,ba sợ lại nhớ cái quá khứ đó, để rồi khi ba nhận ra phải đối xử tốt hơn với con thì con đã lớn lúc nào ba chẳng hay, con cứ thế trưởng thành từng ngày, con quá hoàn hảo, đến nỗi ba không biết phải làm gì cho con, con không hề để ba lo lắng, đó mới chính là điều làm ba sợ, giá mà con như bao đứa trẻ khác, giá mà con cứ phạm lỗi, cứ sai lầm, cứ vấp ngã…Ba không biết phải đối xử thế nào với con cả, con biết không?”
Đôi mắt của ba đỏ và mọng nước.
“3 năm trước khi hay tin con tự tử, ba thật sự sững sờ, ba không dám đến gần con nữa, bởi ba sợ mình sẽ lại làm con tổn thương, sợ con lại dại dột lần nữa, thật sự ba sợ cái cảm giác mất con vô cùng.Ba sợ lắm,con à! Ba sai rồi, lẽ ra ba phải nhận ra từ trước, lẽ ra ba phải nhận ra nụ cười của con hoàn toàn không vui, ba sai rồi con ơi, Ba xin con…đừng đi, đừng đi được không con? Xin hãy để cho ba có thời gian để chuộc lỗi lầm, cho ba thời gian để bù đắp cho con, đừng đi được không con……”
L nhìn ba, sững sờ, người ba này đang bộc lộ những suy nghĩ tận sâu trong lòng, những lời nói nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nghe, người ba của nó… L òa khóc, lần thứ hai trong đời nó vỡ òa, nhưng lần này là những giọt nước mắt sung sướng, là những giọt nước mắt vui mừng, là giọt nước mắt xót xa.Nó đã làm gì thế này, tại sao nó không nghĩ cho ba, tại sao nó không nghĩ rằng ba cũng đã đau khổ nhiều như thế,tại sao nó không bao giờ hiểu, nó nhận ra mình đã sai rồi, những gì nó làm hoàn toàn sai, nó chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình mà hoàn toàn không để í đến cảm nhận của ba, nó trông mong ở ba thật nhiều mà không hề nghĩ ba sẽ cảm thấy thế nào…tại sao nó lại ngốc như thế…Nó khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc…Núc nở thật lâu.
Ba ôm lấy nó, siết chặt vòng tay,thật lâu. L ước gì thời gian cứ thế nghừng lại mãi, mãi mãi, cái ôm mà hơn mười tám năm qua nó chưa từng cảm nhận được.
Dòng người đi qua đi lại, có người không để í, có người chỉ chỏ.Nhận ra điều đó, ba cười : “thôi nào, người ta nhìn kìa, con gái đã xấu rồi mà khóc còn xấu hơn nữa đó.” L nhìn ba, xấu hổ, “ kệ con”
Mình về phụ má con cúng ông Táo thôi nào!
Ủa, chưa mua được hoa mà ba?
Ây da, ngốc, ba mua rồi đó thôi, bông hoa to nhất, rực rỡ nhất, quý giá nhất, không phải sao?
Ba ni… L cười ,nụ cười vui nhất từ trước đến giờ. Ba cũng biết đùa thế cơ đấy.
Con lo chuẩn bị tinh thần đi nghe, sắp tới má con dự định làm ché, muối dưa, lại còn thịt mắm nữa kia đó, còn phải giúp ba dọn dẹp nhà cửa cho sớm, 30 còn đi xem pháo bông với cô bác nữa đó.
Dạ !?
Làm gì ngạc nhiên thế, năm nay ba má nghỉ sớm, sao có thể để mấy đứa con ba đón giao thừa một mình nữa chứ.
Thiệt hả ba? L reo lên.
Ừ ,thiệt….
A, con chưa mua đồ tết nữa. Mai còn phải đi mua mới được. à, phải rủ út nữa chớ…..
L cứ ríu rít suốt buổi bên ba như một đứa trẻ, nó nghe lòng mình ấm lại, chưa bao giờ nó mong tết đến như thế, chưa bao giờ…
***
Tối hôm đó, cả nhà năm người trải chiếu ra phòng khách ngủ chung. L nằm cạnh ba, chìm thật nhanh vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong suốt mấy năm nó không uống thuốc vẫn ngủ ngon như thế. Và hơn nữa, nó lại nằm mơ.Ttrong giấc mơ,nó đang đi trên một con đường đầy hoa, hương thơm nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu vô cùng.Và cuối con đường, có ánh hào quang rất sáng, hình như nó đã nhìn thấy Chúa, Ngài còn đưa bàn tay vuốt tóc nó, bàn tay to và ấm, một bàn tay thật thân quen…..
**********************Hết***********************